Now Playing Tracks

Là như thế

sự chết là một thực tế, một thực tế nghiêm cẩn, dù ta có nhìn nhận nó kiểu gì đi nữa

- Rừng Na Uy -




Tôi tự hỏi, chuyện gì là tệ hơn, tận mắt chứng kiến cái chết của một người, hay là không hề biết gì, thế rồi bẵng đi một thời gian trong câu chuyện vui bên lề nào đó, bỗng nhận được hung tin.



Hoặc cả hai đều tệ như nhau, tôi đoán. Nhưng nếu tôi được biết về cái chết ấy đúng lúc, hẳn tôi sẽ không phải chịu đựng cảm giác buồn thương như bây giờ. Nếu tôi được biết về cái chết ấy đúng lúc - có lẽ tôi vẫn sẽ buồn thôi ừ tôi sẽ buồn nhiều chứ chẳng phải mọi cái chết đều quá đáng buồn hay sao và cậu thì còn quá trẻ như thế lẽ ra cậu không cần chọn con đường ngắn vậy để đi - nhưng nếu tôi biết tin đúng lúc, tôi đã không đày đọa cậu như bây giờ. Bởi kể từ ngày biết tin, cậu đã phải chết thêm thật nhiều lần trong tâm trí tôi, ở rất nhiều cảnh trí. Giống như tôi tự tay giết cậu thêm thật nhiều lần, vì không biết tường tận về cái chết của cậu, tôi cứ không ngừng tưởng tượng. Tôi nhìn thấy cậu đứng nhìn vẩn vơ ra xung quanh giữa đồi thông Đà Lạt - cái Đà Lạt đã vì cậu mà trở thành một ám ảnh tang tóc trong tôi. Rồi cậu chết. Rồi mọi thứ lại lặp lại, tôi lại thấy cậu đang đi dạo trên triền đồi Đà Lạt dưới ánh hoàng hôn. Lúc nào cũng là Đà Lạt và lúc nào cậu cũng có cái vẻ ngơ ngác cô độc ấy. Hay có lẽ cậu đã thực sự biến thành một linh hồn và quay trở về Đà Lạt? Nếu đúng là vậy thì cũng tốt có phải không?



Nhưng dù tôi có tưởng tượng thế nào, thì kết cục vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi được sự thật rằng cậu đã chết. Tôi nghĩ về cách mà cậu sẽ hòa vào cát bụi như tất cả mọi người, hình hài bé nhỏ tàn tạ ấy sẽ mục nát dần dưới đất lạnh. Nhưng như thế thật quá cô đơn và vì cậu đã phải chịu thật nhiều cô đơn trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu rồi, nên tôi vẫn hy vọng cậu đã được hỏa thiêu theo đúng ước nguyện, để ai đó có thể tuẫn táng theo tro bụi của cậu những vần thơ đã cháy. Hy vọng người ta đã thả cậu trên một con sông. Để con sông trôi ra biển. Để nước biển bay hơi. Và rồi trong một cơn mưa nào đó giữa cái thế gian rộng lớn này, cậu đã mưa xuống cùng những vần thơ ấy.



Cậu đã chết cách đây bốn năm rồi - thông tin này đối với tôi thật không thể nào hiểu nổi. Nó như một thực tế tách rời khỏi mọi thứ. Tôi đã sống bốn năm với cái cuộc đời trong đó tồn tại ý nghĩ rằng cậu vẫn đang sống đâu đó. Nhưng không, thực ra cậu đã chết. Trong đoạn đời ấy của tôi, thực ra cậu đã không còn hiện diện. Sự thực ấy khiến tôi hụt hẫng, giống như mình đột nhiên bị đánh cắp một thứ gì. Giống như có hai thế giới song song cùng tồn tại và một ngày không hề báo trước chúng bỗng nhảy xổ vào nhau và tôi chẳng biết làm gì khác ngoài tan vỡ bởi nỗi buồn.  



Bạn tôi bảo thôi thì trong cuộc đời tan nát của cậu, cậu cũng đã có được một đoạn thời gian hạnh phúc và nhận được thương yêu. Thế là đủ. Sống có gì vui chết có gì buồn. Nhưng tôi vẫn nghĩ, sống thì tốt hơn cậu ạ. Sống đúng là chẳng có gì vui, nhưng chết thì đáng tiếc lắm. Cậu lẽ ra không cần chọn cách trở thành loài hoa cậu thích, loài hoa nở trong đêm và chết trong đêm, loài hoa ngắn ngủi nhất trên thế giới này. Nhưng cậu đã chọn. Và cậu thực đã chết rồi.



Cậu thực đã chết rồi.



Tôi chỉ có thể buồn mà thôi.





.JJ.

Hôm nay, tôi được nghe vài chuyện về hai người nọ, năm xưa tôi có biết họ, nhưng không quen. Họ là tác giả của một truyện ngắn (hoặc dài) gì đó tôi rất thích, nhưng bản thân tác giả thì lại khiến tôi ác cảm. Đó là một câu chuyện quá buồn, và không có chương cuối, hoặc là đã có nhưng là một cái kết quá mở, tôi không chắc lắm vì nhiều năm rồi tác giả không cập nhật. Dù sao việc đó cũng thực sự đã khiến tôi thấy hụt hẫng và trống trải trong lòng, nhiều năm qua cứ như một nỗi ám ảnh dai dẳng với tôi, tạo cho tôi cảm giác rằng câu chuyện đó đã và đang và sẽ mãi mãi buồn bã không lối thoát như thế. Thế rồi hôm nay tôi biết được, một trong hai tác giả - cũng là người viết chính, đã chết. Cậu ấy tự tử. Tin đó khiến tôi thực sự bị chấn động. Càng chấn động hơn khi tôi biết được rằng tất cả những gì cậu ấy tâm sự năm xưa với người theo dõi, đều là thật. Việc cậu ấy đem bản thân ra làm nguyên mẫu xây dựng nhân vật, là thật. Việc cậu ấy là con trai, là thật. Cậu ấy gay, cũng là thật. Tất cả những tối tăm nội tâm ấy, cũng thật. Nhưng năm xưa khi còn là một đứa trẻ hung hăng tôi đã nghi ngờ cậu ấy, thậm chí còn dè bỉu khích bác và cãi nhau với cậu ấy. Và giờ thì sao? Cậu ấy đã chết. Nhân vật chính trong truyện vậy là đã chết. Tôi chẳng biết làm gì khác, ngoài nỗi buồn này. Tôi buồn muốn khóc. Nhưng nếu quả thực cậu đã phải chịu đựng từng ấy nỗi đau như những gì người ta kể với tôi, cái chết liệu có phải là giải thoát với cậu? Thôi thì, chúc cậu an giấc, và nếu có kiếp sau, hãy để tôi làm bạn cậu. Tạm biệt.

DJ mà nhiều ảnh đoẹp quá đuê xong lại còn do thằng khác chụp cho xong nó ắp lên fb nó rồi tag em vào chứ em là em không thèm mấy thứ phù phiếm ấy đâu nhóe, cứ như kiểu ai đồ í nhể :))) chán lắm cảm thấy có chút biến thái sasaeng khi ắp ảnh em lên tum… Và đặc biệt thích quả áo trắng đến trường thắt khăn đỏ kia đấy ha ha :))

To Tumblr, Love Pixel Union